Tôi từng được một người bạn gia đình giàu có hỏi rằng: “Tại sao học sinh nghèo khi đạt thành tích thường được ca ngợi? Còn học sinh nhà giàu thì điều đó lại là hiển nhiên? Thật bất công. Tuy không phải lúc nào cũng vậy, nhưng rõ ràng người có hoàn cảnh khó khăn khi đạt được thành tựu gì thì thường được ngưỡng mộ nhiều hơn.”
Thực ra, câu hỏi đó có phần đố kị. Vì nếu bạn hài lòng với những gì mình có, sống trong một gia đình khá giả vô lo, bạn sẽ không phải ghen tị cả với những người khó khăn hơn mình chỉ vì dăm ba câu khen ngợi.
Người hạnh phúc sẽ không dành thời gian để đố kỵ. Chắc hẳn người đó cũng có nỗi lòng không vui vẻ như vẻ bề ngoài vốn dĩ nên mới phải suy nghĩ quá nhiều, những điều không cần thiết phải so đo.
Có lẽ bạn nghĩ rằng, mình cũng cố gắng rất nhiều nhưng sau những kẻ yếu thế hơn lại vẫn được công nhận hơn mình?
Những người cần được công nhận, thì không kể là giàu hay nghèo: Sâu thẳm trong lòng họ chính là sự thiếu tự tin và bất an, hoài nghi chính bản thân mình.
Quay trở lại câu hỏi của bạn nhà giàu nọ, nếu tôi trả lời thế nào, bạn cũng sẽ thấy không hợp lý cả. Vì tôi xuất thân kém hơn bạn. Tôi thuộc phe … nhà nghèo.
Nên tất cả những gì tôi nói, bạn sẽ đều cho rằng tôi đang bênh vực nền tảng, tầng lớp mà mình đi lên thôi. Vậy nên sau vài câu tranh luận đại loại như:
- Tôi cho rằng sự khen ngợi là khích lệ cần thiết với những người đã cố gắng vượt lên nghịch cảnh.
- Một đứa trẻ nhà nghèo ngoài việc học hành, chúng còn phải đấu tranh vì miếng cơm manh áo, điều mà những đứa trẻ nhà giàu có lẽ chưa từng trải qua. Vậy nên sự nỗ lực của những đứa trẻ nhà nghèo phải gấp nhiều lần mới đạt được thành tựu mà những đứa trẻ đủ đầy dễ dàng có được.
Bạn phản bác lại tôi rằng, giàu cũng có nỗi lo của giàu.
Tôi đồng ý. Vì sống trên đời đâu ai thoát khỏi lo âu.
Nhưng vì thái độ của bạn rất bức xúc. Nên tôi ngừng không nói nữa.
Một thời gian sau, khi tôi gặp sự cố trong cuộc đời, bạn là người rất hả hê. Lúc này tôi mới nhận ra, cái gọi là “đẳng cấp” trong mắt người có thế, thực sự rất rõ ràng.
Xã hội càng bình đẳng, càng chỉ là niềm hân hoan của “tầng lớp dưới”, còn “tầng lớp trên” lại chẳng muốn thế bao giờ. Họ cảm thấy bị xâm hại. Giống như một vùng đất rộng thênh thang của người giàu có đang ở đó, thêm một người thành công leo lên ngồi đó, cảm thấy rất chật chội và khó chịu vậy.
Có lẽ vốn dĩ ngay từ đầu, những người giống như người bạn tôi vừa kể, không hề quan tâm rằng để đạt được những gì mà những đứa trẻ ngậm thìa vàng như bạn cho rằng mình cũng cố gắng để có… thì những đứa trẻ nghèo đã phải đi một chặng đường bao xa?
- Khi bạn ỏng eo chê bữa ăn sáng không vừa miệng, những đứa trẻ ở “tầng lớp dưới” có lẽ phải ôm bụng đói đi học.
- Khi bạn còn đang phân vân giữa trường này trường kia, với mức học phí đắt đỏ. Du học nơi này nơi nọ, thì những đứa trẻ khó khăn hơn bạn đó, có lẽ đang lo rằng gia đình mình không đủ tiền học phí kỳ sau?
- Khi bạn cầm tiền đi shopping thả ga, mặc những bộ đồ thời thượng nhất, những đứa trẻ mà bạn xem thường có lẽ còn đang vá lại bộ đồng phục rách.
Rồi đến một ngày trong một cuộc thi, bạn đứng nhất, đứa trẻ nghèo đứng nhì. Bạn lại hỏi vì lẽ gì đứa đứng nhì lại được tôn vinh nhiều hơn đứng nhất? Bạn nghĩ rằng chỉ vì xã hội bất công tiết kiệm lời khen cho người giàu mà hỉ xả với người nghèo sao?
Có nhiều người chỉ nhìn kết quả.
Nhưng có những người lại quan sát cả quá trình.
Đi đường thẳng, đường bằng phẳng lại chạy bằng xe đua đổ đầy xăng, động cơ xịn xò.
Mà vẫn về đích ngang với người đi bộ, chân trần, dẫm trên thuỷ tinh, bàn chân rớm máu…
Thì là thua chứ có phải thắng gì đâu?
Điều kiện tốt hơn người ta gấp 10, gấp 100, gấp ngàn nhưng lại so bì sao người ta được khen còn mình thì cũng muốn mà chưa được?!
Giống như khi mọi người khen bé lớn nhà tôi giỏi tiếng Anh. Rất nhiều lần tôi nói với bé rằng, việc nói tốt tiếng Anh của con là hiển nhiên. Vì con đã được bố mẹ tạo điều kiện tiếp xúc từ khi còn rất bé. Ngoài kia có những bạn tiếng Anh chưa tốt bằng con, nhưng có thể giỏi hơn con nhiều thứ khác. Chỉ là do các bạn chưa giao tiếp nhiều như con thôi.
Tôi nỗ lực mang đến cho con gái một môi trường tốt nhất trong khả năng có thể. Nhưng bằng những trải nghiệm đầy thương tổn mà tôi từng có, tôi quyết tâm giáo dục các con mình thành những đứa trẻ có tình yêu thương, không nghèo nhân cách và tuyết đối không bao giờ dung túng cho hành vi coi thường người khác. Một đứa trẻ có giáo dục không phải do chúng được học ở một ngôi trường đắt đỏ, mà chính là cách chúng đối xử với người xung quanh chân thành, tử tế và luôn khiêm tốn.
Việc được ở trong một môi trường tốt, trở nên tốt là điều không có gì đặc biệt. Dở mới lạ, chứ tốt là hiển nhiên.
Việc ở trong một hoàn cảnh khó khăn mà vươn lên mạnh mẽ, chắc chắn là điều đáng khen, đáng ngưỡng mộ.
Cuối cùng thì, sống trên đời,
Giàu có thì hãy cảm thấy mình có phước, may mắn hơn người. Cám ơn cuộc đời và đừng nên đố kỵ.
Còn nếu Nghèo thì hãy nỗ lực, lạc quan, cần cù siêng năng mà tiến tới. Không nên để mặc cảm kéo chân mình lại.
Xét cho cùng giàu - nghèo vật chất cũng không quan trọng bằng giàu - nghèo nhân cách. Nhân cách tốt thì vẫn luôn toả sáng ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Nhân cách tồi tàn thì dát bao châu báu bạc vàng cũng chẳng thấy nổi hào quang.
P/S:
Ảnh dậy sớm nấu cơm dọn nhà, đón bình minh từ ban công. ❣️
Mong dịch bệnh sớm qua đi ❤️